Pages

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

CĂNG THẲNG MỸ/TÀU KÉO DÀI – VGCS CÂU GIỜ CHẠY QUANH VÀ “VỘI VÃ VƠ VÉT”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 3-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Hôn nhân Mỹ/Tàu – Chimerica – ngay từ đầu, đã được coi là “hôn nhân vì tính toán lợi hại” – marriage of convenience. Cho nên, hai bên không bao giờ thật lòng tin nhau, và Đặng Tiểu Bình thường nhắc nhở nước Tàu, trong ứng xử với Mỹ, phải nhớ nằm lòng câu “nín thở qua sông”, hay “ngậm thẻ qua sông”, và “gác tranh chấp, cùng hợp tác”, nghĩa là nhẫn nhịn tối đa, cho dù có lúc tòa đại sứ Tàu Cộng ở Belgrade lãnh nguyên một trái hỏa tiễn Mỹ, bắn nhầm trong trận chiến Kosovo.

Bước sang thế kỷ 21, sau 30 năm “nín thở” rúc nách Mỹ, trở thành “siêu cường” đang lên, lại được khích lệ bởi dư luận, cho rằng “thế kỷ này là thế kỷ của Trung Quốc”, Tàu lộ mặt cạnh tranh và bị Mỹ chuẩn bị ra tay trước – pre-emptive. Không biết do tình cờ hay do “có bố trí”, Bin Laden xuất hiện với vụ khủng bố thẳng vào nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến cho Mỹ – muốn hay không muốn – phải đem “cường lực cứng” sang Trung Đông đối phó với “khủng bố quốc tế”, thay vì “xử lý” bọn “cộng sản sống sót” ở châu Á. Tuy nhiên, khi chuyển ưu tiên đối phó ra khỏi châu Á, Mỹ không quên cảnh cáo Tàu, không được mượn cớ chống khủng bố để tiêu diệt phong trào đòi tự trị của dân tộc Uighur theo đạo Hồi, đồng thời “hỏi tội” luôn Iran và Bắc Triều Tiên, là hai nước “râu ria” của Tàu, đang lăm le vươn lên với “vũ khí hạt nhân và tên lửa”. Dù sao, Bin Laden đã giúp Tàu, ít nhất 8 năm “bằng vàng”, chẳng những chấm dứt thời “nín thở”, mà còn “thở phào nhẹ nhõm”, mua thời gian, khai thác mọi “mâu thuẫn quốc tế”, tiến thêm bước nữa lên hàng siêu cường. Khuyến khích Mỹ “sa lầy” chưa xong ở Afghanistan, lại lún sâu thêm ở Iraq, Tàu “hào phóng” bơm tiền cho Mỹ chi tiêu vào chiến tranh, trở thành chủ nợ lớn thứ nhì của Mỹ (sau Nhật). Hôn nhân Chimerica, bề ngoài có vẻ “chưa bao giờ đẹp thế”, bề trong đầy “ một bồ dao găm”.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, những “bang” Trung Á trong liên bang Xô Viết tách ra độc lập, lần lượt sa vào tay Tàu, rồi cũng lần lượt làm “cách mạng màu” hay “cách mạng hoa”, tìm cách “thoát thân” khỏi “quỹ đạo Tàu” – mà Tàu liên tiếp tố cáo là do “thế lực thù địch nước ngoài” nhúng tay làm “diễn biến hòa bình”. Khối Thượng Hải do Tàu cùng với Liên Bang Nga (hậu cộng sản) lập ra với 4 nước Trung Á, ì ạch như cái bóng mờ, trong khi “rào giậu” Mỹ dựng lên từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, Hồng Hải, Hoàng Hải, tới Địa Trung Hải, khiến cho mô hình hôn nhân Mỹ/Tàu, từ “tiếp cận” – engagement – chuyển sang “be bờ” – containment – rồi “vừa tiếp cận vừa be bờ” – congagement, trở thành “hôn nhân gượng ép” – marriage of inconvenience.

Khủng hoảng KTTC toàn cầu 2007-2008 bộc lộ rõ nhất mưu gian “lấy mỡ tư bản rán nó” của Tàu : lợi dụng những ưu đãi của chế độ “tối huệ quốc” trong mậu dịch song phương hoặc đa phương với thế giới, Tàu tràn ngập thị trường các nước tư bản với “hàng dỏm, hàng giả, hàng “nhái”, hàng có độc” với giá rẻ mạt – nhờ lao động rẻ mà có giá thành rẻ, mới bán được với giá rẻ – cộng thêm mánh lới gian thương, cạnh tranh bất chính, khiến cho KTTC tư bản khủng hoảng, mà Tàu thì tương đối “bình chân như vại”, lên mặt “siêu cường”. Nhân khủng hoảng này, lộ thêm ra “bàn tay lông lá” Tàu, thò vào khắp nơi, bất cứ nơi nào “có vấn đề”. Thò tay vào đâu, Tàu sở trường thủ đoạn “lá mặt lá trái”, và “đòn sóc hai đầu” – “chơi” với cả hai bên tranh chấp, “khai thác mâu thuẫn”, thu về “lợi ích tối đa” cho bản thân. Vì lợi ích bản thân, Tàu sẵn sàng dùng tiền – lấy được từ ‘mỡ tư bản” – mua chuộc, làm “đối tác chiến lược” với bất cứ bạo quyền, bạo chúa nào. Chính vì thế, trong khi trở thành “siêu cường” kinh tế thứ nhì thế giới – chỉ sau có Mỹ – thì đồng thời Tàu cũng trở thành “công địch” chẳng những của các nước tư bản từng bị Tàu “lấy mỡ”, mà của cả loài người văn minh hiện đại.

Cách Mạng Hoa Nhài vừa xảy ra ở Tunisia và Egypt, lập tức có người đã nghĩ đến cách mạng tương tự xảy ra ở nước Tàu. Đồng loạt, các “bộ phận không thể tách rời” của Tàu Cộng ở châu Á – trong đó có việt gian cộng sản – lu loa hô hoán trên hệ thống truyền thông “lề phải” của chúng, rằng “thế lực thù địch Mỹ thế nào cũng sẽ chĩa mũi dáo vào các nước XHCN còn lại, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam”. Cách mạng ấy lan ra thành Mùa Xuân Ả Rập ở nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi. Các bạo quyền, bạo chúa dùng xe tăng, súng máy bắn giết dân chúng tay không đấu tranh bất bạo động. Quốc tế can thiệp bằng quân sự để cứu dân, thì từ xa nửa vòng trái đất, chúng tay “sờ lên gáy”, miệng hô “đó là tiền lệ xấu”. Không khảo mà xưng, chúng tự bộc lộ “đội ngũ chư hầu Tàu” gồm những tên nào, nước nào, và ở những đâu. Bản án “Tàu là công địch” ngày càng nặng thêm và tỏ ra xác đáng hơn.

Ngày 2-5-2011, Mỹ hành quân biệt kích vào sâu nội địa Pakistan, sát nách các cơ sở quân sự cao cấp, giết chết trùm khủng bố Bin Laden, lấy xác đem đi, tịch thu vô số tài liệu, bằng chứng “ném đá giấu tay” của Tàu và Pakistan : đòn sóc hai đầu, đội lốt “đồng minh” với Mỹ, mà lại “thông đồng, chứa chấp” kẻ thù của Mỹ. Đến mức này, tuy vẫn che đậy bằng những ngôn từ ngoại giao lấp liếm, hôn nhân Chimerica, cho dù “tính toán lợi hại” cách chi, cũng không còn lý do kéo dài. Chiến dịch “giải nghi” Tàu tung ra ở Mỹ từ cuối năm 2010 không cứu vãn được Chimerica, nhưng cung cấp “lý luận” cho chiến tranh tâm lý, tạo cơ sở cho Đội Ngũ Đỏ – The Red Team – ở Mỹ, tiến hành công tác vận dụng chính trị – lobby – ở Quốc Hội, gây khó khăn ngân sách, phần nào “trói tay” Hành Pháp, cả trong nỗ lực phục hồi nội lực Mỹ, lẫn trong kế hoạch Mỹ bao vây, cô lập, và đối đầu với Tàu trong thế mạnh.

Trong khung tình hình đó, Biển Đông VN Nổi Sóng như ta đã thấy. Chuyện Tàu “làm mưa làm gió” ở Bỉển Đông VN đâu phải chuyện lạ; nó đã thành “cơm bữa”. Tàu mượn cớ “bảo vệ ngư sản”, hàng năm bày chuyện “cấm đánh bắt” vài tháng ngay trên lãnh hải thuộc chủ quyền VN; VGCS chỉ “có ý kiến” phản đối chiếu lệ, mà không có biện pháp nào bảo vệ khi ngư dân vi phạm lệnh cấm của Tàu và bị bắt, bị phạt,bị giết. Thường ngày, ngoài thời gian lệnh cấm hàng năm, ngư dân VN bị Tàu bắt, phạt, giết, VGCS không dám gọi đích danh Tàu Cộng là thủ phạm để phản kháng, lên án, hay “đặt vấn đề”. Cách gọi bọn thủ phạm ấy là “tàu lạ”, đã trở thành “khôi hài đen”. Riêng vụ tàu Bình Minh 2 bị cắt giây cáp và quan chức VGCS chủ động “làm toáng” lên, phải coi là “chuyện lạ”, vì các thủ phạm không còn là “người lạ”, “tàu lạ”; bị hô hoán lên đích danh là “tàu giám hải Trung Quốc”. Nếu coi đây là vụ VGCS “giở mặt” với Tàu – quay 180 độ – thì không cắt nghĩa được thái độ công an ngăn chặn trước, rồi trà trộn “bắt nóng” người trong đám biểu tình, nhất là “bắt nguội” nhiều người, sau mỗi cuộc “biểu tình chống Tàu” do “quần chúng tự phát”. Chỉ có thể hiểu được “chuyện lạ” này, nếu coi nó là màn kịch “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân”, đạo diễn Tàu soạn kịch bản, đào kép “ta” trình diễn. Kịch bản là : hai thằng trong bọn ăn cắp giả bộ chửi nhau, gây ồn ào như sắp đánh nhau, khiến mọi người xúm lại hoặc vì tò mò, hoặc muốn can gián; nhân khi ấy, bọn ăn cắp trà trộn trong đám đông, giở trò móc túi hoặc chôm hàng của những người lơ là. Suốt tháng 6 vừa qua ở Biển Đông VN, tuồng này quả có gây náo nhiệt. Thậm chí đào kép VGCS còn “cương thêm” màn “cắc bùm tập trận”. Rất tiếc, khách đi chợ tuy có bu lại xem và “góp ý” với đám đông, nhưng không ai “lơ là hàng họ”, và bọn gian chẳng thừa cơ “chôm chỉa” được món gì. Phiền nỗi, đến khi “hạ màn”, thì bị “kẹt màn”, đào kép chưa biết diễn tiếp theo kịch bản nào. Số là, tuồng “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân” từ đào kép đến đạo diễn, bị “lộ tẩy”, toàn là một lũ “trộm cướp chuyên nghiệp”. Thay vì góp ý giải quyết, hay “can gián” đám chửi nhau, khách đi chợ hô hào cùng một lúc “bắt thằng ăn cắp” vả “đánh quân ăn cướp”. Mỹ và đồng minh không vì Biển Đông Nổi Sóng mà bị “chia trí” ở Bắc Phi, Trung Đông, nhất là ở Pakistan, Afghanistan, Iraq. Riêng Mỹ, không vì bị “vận động lobby Tàu” làm khó trong nội bộ, mà lơi lỏng áp lực Tàu mọi mặt, từ kinh tế đến chính trị, quân sự, môi trường, nhất là tự do, dân chủ, nhân quyền. Phần các “kép” VGCS, Mỹ chỉ có một câu “nhắc tuồng” vắn tắt : “cương ẩu đủ rồi; tắt đèn làm lại; kịch bản Liên Xô : đổi mới hay là chết”.

Trong thực tế, sau 5 lần xuống đường “Chống Tàu Cứu Nước”, người dân, nhất là trí thức và tuổi trẻ VN đã thấy rõ chân tướng “bán nước từ khuya” của đảng csvn. Ý thức “phải trừ khử nội gian trước, nhiên hậu mới đánh đuổi được ngoại xâm”, đang lớn lên mau chóng. Căng thẳng Mỹ/Tàu còn chưa ngã ngũ. Trước viễn ảnh “ù té chạy”, bọn VGCS không biết làm gì hơn là chạy quanh “câu giờ” và tranh thủ” vơ vét vội vã.

Không có nhận xét nào: