Pages

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Chuyện dài công an hành dân: Bị bắt chỉ vì tri hô cứu người biểu tình

Trần Thị Nga

Chuyện tôi bị công an Việt Nam bắt và quấy nhiễu khi hô to công an đánh người tại cuộc biểu tình 10/7/2011















Sáng ngày 10/07/2011 tôi bế con trai nhỏ 15 tháng tuổi từ Hà Nam lên Hà Nội để cùng một người bạn đi viếng đám tang ở Sơn Tây. Tuy nhiên tôi đã thay đổi mục đích, ở lại Hà Nội để chứng kiến cảnh công an Việt Nam, những người ăn lương từ tiền thuế của dân, dùng bạo lực trấn áp, đánh đập 1 nhóm người yêu nước chống Trung Quốc (TQ) cướp biển đảo, đánh đập ngư dân, cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí.

Khoảng 7g30 sáng, tôi thấy công an bố ráp rất đông xung quanh Vườn Hoa Lê Nin. Sau khi ăn sáng xong, tôi đã nhờ người bạn đi cùng trông giúp con nhỏ. Khi bước chân vào Vườn Hoa tôi đã bị một số công an chặn lại không cho vào. Loanh quanh bên ngoài tôi thấy có một số người đứng trên vỉa hè trên đường Hoàng Diệu nên tôi đứng vào đó tò mò xem chuyện gì đang xẩy ra, khoảng 9h tôi thấy một số người dương cao biểu ngữ để phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển, đảo Việt Nam và hô vang những câu Hoàng Sa Trường Sa, Việt Nam. Đoàn Biểu Tình vừa hô vang được khoảng 10 phút thì công an mặc thường phục lẫn đồng phục dùng hành động thô bạo trấn áp đoàn người biểu tình và bắt chị Dương Thị Xuân, xô đẩy lên xe ô tô. Trong khi đó một tốp thanh niên tự quản cùng hai công an mặc đồng phục xô ngã cậu thanh niên đội mũ tai bèo xuống đất để lấy khoảng trống cho người thanh niên mặc quần sooc lửng áo thun kẻ tím lấy đà đá thật mạnh vào người thanh niên đó. Khi thấy công an khủng bố, đánh, bắt người thô bạo như thế tôi đã hô lên: “Công an đánh, bắt người; công an đánh, bắt người”. Sau đó tôi cùng anh Vũ Quốc Ngữ rời đoàn người biểu tình, đi được khoảng 200 – 300m thì bị một tốp khoảng 20 thanh niên tự quản (tay đeo băng đỏ) đuổi theo. Những người thanh niên này dùng hành động khủng bố thô bạo để bắt hai chúng tôi và một chị nhà báo làm cho một hãng thông tấn của Nhật. Công an đưa chúng tôi về đồn công an quận Ba Đình. Sau đó họ chuyển cả 3 chúng tôi lên một xe khác đưa đến đồn công an Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Ở đồn công an Mỹ Đình tôi được một cô công an tên Đinh thị Quỳnh Nga hỏi cung, nhưng khi viết bản cung cô Nga đã viết sai tên gọi và số CMND của tôi (tôi tên Nga cô ấy viết thành Nghe dù đã xem qua.) Nội dung khai báo cô công an Quỳnh Nga cũng viết không đúng. Tôi khai là tôi thấy công an bắt người ở bên ngoài Vườn Hoa Lenin thì cô ấy viết là “bên trong Vườn Hoa.” Tôi nói tôi thấy một thanh niên nhỏ hơn tôi vài tuổi bị công an và thanh niên tự quản đẩy ngã xuống đất cho một thanh niên khác đá thật mạnh vào người thì cô công an lại viết “một em bé bị đánh”. Khi đọc lại bản cung để ký tên thấy sai tôi yêu cầu cô công an sửa lại, cô ấy bảo tôi cứ ký vào vì nếu viết đúng như tôi khai sẽ bất lợi cho tôi vì thế tôi nên hợp tác với công an. Vì tôi tôn trọng sự thật nên việc bất lợi hay không tôi không quan tâm, tôi yêu cầu cô ấy viết lại cho đúng họ tên, số chứng minh và sửa lại những điều tôi khai thì tôi mới ký, cô công an không nghe mà gọi mấy người công an khác đến dọa nạt bắt tôi ký. Không được họ gọi một người khác đến để ký tên làm người làm chứng. Xong rồi họ bắt tôi lên xe đưa đến Sở công an TP Hà Nội tại số 8 đường Quang Trung, Hà Đông. Khi tới nơi là 12h trưa, họ bắt tôi ngồi trong phòng và đóng cửa lại. Vì là một phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú nên tôi rất đói và mệt mỏi. Tôi nói với mấy anh công an là tôi cần ăn cơm để có sữa cho con bú và chăm sóc con. Họ trả lời chưa làm việc mà đã đòi ăn cái gì. Tôi bảo tôi cần phải ăn cơm để có sữa cho con tôi bú, con tôi mới 15 tháng tuổi và tôi đang gửi cho một người bạn trông hộ. Khi đó họ mới bảo tôi đưa tiền họ đi mua. Đến 12h30 không thấy ai vào tôi mở cửa đi ra và bảo tôi cần ra ngoài ăn cơm, thì một chú công an bắt tôi vào phòng ngồi để chú ấy nhờ người đi mua hộ. Đến 13h40 điều tra viên Nguyễn Văn Sỹ và một người đàn ông khoảng 40 tuổi không cho biết chức danh, bắt đầu hỏi cung tôi. (điều khuất tất của công an là họ đều mặc thường phục, không đeo thẻ, khi hỏi tên họ bảo tôi không cần biết tên họ.) Họ nói tôi bị bắt vì tội gây rối trật tự an ninh nơi công cộng. Khi tôi hô to “công an đánh bắt người, công an đánh bắt người” là tôi phạm tội. Họ bảo “nếu tôi là người yêu nước thực sự thì khi thấy như thế thì không được kêu mà phải đến đồn công an báo cáo, còn tôi kêu như thế là tôi phạm tội gây rối an ninh trật tự thì công an sẽ bắt tôi”. Họ nói tiếp “khi công an đi làm nhiệm vụ, họ có quyền bắt và đánh người. Ví dụ như tội buôn bán ma túy công an có quyền bắn chết tại chỗ.” Tôi bảo tôi không sai vì khi nhìn thấy sự việc tôi phải kêu lên để tránh trường hợp cậu thanh niên này lại bị công an như tên Nguyễn Văn Ninh đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng dẫn đến tử vong thì sao?

Đến 16h hỏi cung tôi xong họ đưa tôi ra phòng khách để bàn giao cho 4 người công an Hà Nam tên Tuân, Anh-Tuấn, Công và một cô công an không đeo thẻ nên tôi không biết tên. Công an Hà Nam yêu cầu tôi theo họ về Hà Nam để làm việc tiếp. Tôi bảo tôi không có tội vì thế tôi không về cùng họ mà tôi phải đi tìm con tôi. Tôi hiện giờ chưa biết con tôi đang ở đâu và cháu đang thế nào? Nhưng bốn người công an Hà Nam đã dùng hành động bạo lực thô bạo cưỡng bức tôi lúc 16g39’, đẩy tôi lên xe để đưa về Hà Nam. Tôi đã nói với những người công an rằng họ đang chia cắt tình cảm mẹ con tôi và tôi sẽ nói cho mọi người trên thế giới biết về hành vi vô nhân đạo của họ đối xử với tôi và con nhỏ 15 tháng tuổi của tôi.

Trên đường từ Hà Nội về Hà Nam vào lúc 17h10 xe đi đến địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội) người bạn mà tôi gửi con gọi điện nói cho biết cháu khóc đòi mẹ và anh đã phải dùng mọi cách dỗ cho cháu chơi cho quên đi, nhưng chỉ được một lúc là cháu lại đòi tìm mẹ. Tôi bảo đêm nay không có tôi cháu sẽ khóc nhiều lắm (vì hằng đêm cháu đều dậy rất nhiều lần để bú). Anh bảo tôi cứ yên tâm anh sẽ cố hết sức để chăm sóc cháu, dù cháu có khóc nhớ mẹ thế nào đi nữa cũng vẫn hơn là để cháu vào đồn công an cùng với tôi. Vì khi vào đồn công an cháu sẽ phải chứng kiến cảnh công an thẩm vấn và tra tấn tinh thần tôi như thế cháu sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý. Tôi bảo anh thôi không nói nữa nếu không tôi sẽ khóc. Nhưng sau khi tắt điện thoại, không thể kìm chế được nữa, tôi đã bật khóc thật to. Công an đã bỏ tôi xuống vệ đường cao tốc một thân, một mình và bỏ chạy. Tôi đón xe quay lại Hà Nội tìm con. Tôi gặp con vào lúc 22h đêm.

Ngày 16/07/2011 Công an Hà nam lại đến nhà đưa giấy triệu tập tôi lên Phòng Bảo Vệ Chính Trị Công An (PBVCTCA) Tỉnh Hà Nam làm việc. Điều họ làm sai trái là giấy triệu tập đưa lúc 08h10 mà bắt tôi 08h30 phải có mặt để làm việc. Khi đến PBVCTCA tỉnh tôi phải bế theo đứa con trai nhỏ 15 tháng tuổi, đến đó vừa làm việc vừa trông con. Do tôi phải trả lời khi công an hỏi cung nên phải thả cháu xuống đất chơi. Vì còn bé nên cháu chưa hiểu thế nào là nguy hiểm, cháu nhặt được chùm chìa khóa trong phòng, cầm chơi rồi cắm chìa khóa vào ổ điện dẫn đến việc bị điện dật. Khi thấy con bị điện giật tôi hét lên may mà cháu hoảng sợ mà bỏ tay ra được (có lẽ do ông trời thương sót mà bảo vệ cháu).

Khi hỏi cung công an hỏi toàn những câu vớ vẩn mục đích làm cho tôi bị chán nản và sợ hãi. Họ toàn hỏi những câu mà tôi đã trả lời với công an TP Hà Nội mà họ đã có sẵn 1 bản copy trong tay. Kết thúc buổi làm việc họ nói hôm sau sẽ tiếp tục gọi tôi lên làm việc. Tôi đã trả lời thẳng thừng là tôi không có tội. Vì thế tôi sẽ không làm việc với họ nữa. Việc họ đang làm là quẫy nhiễu làm mất thời gian của tôi. Cả đêm hôm đó CA đã bố ráp canh chừng quanh nhà với mục đích không cho tôi đi biểu tình vào ngày 17/07/2011.

Hơn 07h sáng hôm sau ngày 17/07/2011 khi tôi chuẩn bị đi có công việc thi có hai anh công an Phường Hai Bà Trưng đến đưa giấy triệu tập tôi lên PBVCTCA tỉnh làm việc tiếp. Tôi đã trả lời tôi không có tội nên không nhận giấy triệu tập. Khi nào tôi có tội thì công an hãy đến mà bắt còn tôi không đi đâu cả. Khi này thì hai anh công an gọi điện xin ý kiến lãnh đạo rồi giở thủ đoạn lập biên bản sử lý tôi về tội vi phạm luật lưu trú cho người bạn vừa đến chơi (mục đích của họ là bắt chúng tôi lên đồn công an). Do bị công an Phường sách nhiễu về việc tạm trú và lưu trú nhiều tháng nay lên tôi đã in ra văn bản về điều luật này đưa cho hai anh công an này đọc và tuyên bố với các anh ấy cùng những người hàng xóm hiếu kỳ đến xem rằng “đến giờ chúng tôi không vi phạm bất kể điều luật nào. Nếu CA dở chò vu cáo chúng tôi về những tội danh không có để bắt chúng tôi lên đồn công an thì bà con hàng xóm làm chứng cho.” Những người thi hành luật pháp đã tự tiện giải thích luật pháp trong khi không nắm vững luật. Cách làm việc của họ là ngồi hẳn lên trên luật pháp để làm người dân sợ hãi. Qua cách giải thích và trưng bày bằng chứng về luật cư trú của tôi, họ chỉ biết ngồi lì trong nhà tôi, nơi tôi không mời họ đến và mời họ vào. Lý do, họ canh chừng không cho tôi đi Hà Nội tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 17/7 vừa rồi.

Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, trình độ học vấn hết cấp 2 lại đang nuôi con nhỏ mà bị CA sách nhiễu chỉ vì tội Yêu Nước, Yêu Đồng Bào của mình thì thật là một điều đáng sợ. Từ thời cha ông ta có ghi lại được lịch sử đến nay thì đất nước VN thân yêu của chúng ta chưa thấy có chế độ nào đàn áp người dân khi họ biểu thị lòng yêu nước, yêu dân tộc mình như hiện nay.

Chỉ vì thấy cảnh bất bình, hô to khi thấy công an khủng bố, đánh đập và bắt những người yêu nước, mà một người phụ nữ như tôi bị hành hạ, tra tấn tâm lý. Ở một thể chế dân chủ, đa nguyên, chắc chắn công an không dám lộng hành như vậy. Công an Việt Nam hành xử vi phạm nhân quyền vì chế độ độc tài chính trị tại Việt Nam dung dưỡng họ. Khi có đa nguyên, dân chủ, chắc chắn công an sẽ bênh vực và bảo vệ cho dân, chứ không hành hạ, tra tấn và bắt nạt dân như bây giờ. Có thể nói, với kinh nghiệm vừa qua, tôi cảm thấy, công an Việt Nam là hiện thân của công an Trung Quốc vì họ bảo vệ cho kẻ xâm lăng và hành hạ, đánh đập những người yêu nước Việt Nam.

Hà Nam ngày 13/07/2011
Tel: 0972.572.585
Đ/C tổ 8 – Phường Hai Bà Trưng – TP Phủ Lý – Hà Nam

THƯ GỬI CÁC ANH CÔNG AN VÀ THANH NIÊN TỰ QUẢN

Các anh Công an và Thanh niên tự quản thân mến!

Đất nước Việt Nam ta có 4.000 năm văn hiến, có nghĩa là đã có 4.000 năm cha ông chúng ta gây dựng và bảo vệ thì mới có đất nước Việt Nam ngày nay. Để thoát khỏi 1.000 năm đô hộ giặc Tầu, 100 năm đô hộ giặc Tây cha ông chúng ta đã phải dựa vào lòng yêu nước của toàn dân chứ không phải một tổ chức, một cá nhân hay một đảng phái nào cả. Vì thế đất nước Việt Nam ngày nay là của toàn dân tộc Việt Nam chứ không phải của một đảng phái, hay một tổ chức, cá nhân nào.

Hiện nay đất nước Việt Nam đang trong cơn nguy biến vì Trung Quốc bành trướng xâm lấn biển đảo (cụ thể là Hoàng Sa và Trường Sa).

1. Tầu Trung Quốc ngang ngược khi cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam.

- (Dân trí) – 6h sáng 9/6/2011, tàu Viking 2 của Việt Nam đang khảo sát, thăm dò trên vùng thềm lục địa biển Đông lại bị tàu đánh cá có sự hỗ trợ của tàu ngư chính Trung Quốc áp sát, cắt cáp.

- (vietnamnet)Sáng 26/5/2011, tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

2. Ngư dân khi ra biển đánh bắt cá trong vùng biển của Việt Nam thường xuyên bị Tầu Trung Quốc bắn giết, bắt và đòi tiền chuộc.

- (tienphong.vn) Tàu Trung Quốc lại bắt ngư dân Việt Nam. TP – Các ngư dân trên thuyền QNg 66478 TS của ông Mai Phụng Lưu ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) lại vừa điện về từ Hoàng Sa thông báo cho gia đình: Tất cả 11 ngư dân đã bị tàu Trung Quốc bắt giữ vào ngày 14-4-2010 tại khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Phía Trung Quốc đưa ra giá chuộc người là 70 ngàn Nhân dân tệ (tương đương gần 200 triệu đồng) đối với các ngư dân này.

- Ngày 13/7/2011, báo Pháp Luật đưa tin từ Đồn biên phòng Mỹ Á thuộc bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết: các ngư dân trên tàu cá QNG-98868 TS do ông Nguyễn Thừa (ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ đã bị lính Trung Quốc đánh đập, tịch thu tài sản và xua đuổi khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

- (http://vietbao.vn)Theo xác minh ban đầu, tàu nước ngòai là của Trung Quốc. Thuyền viên Phạm Văn Quân chỉ các vết đạn trên vỏ chiếc tàu thoát nạn trở về và cho biết, 1 người trên tàu của anh bị bắn chết và 5 người khác bị trọng thương. Còn 1 chiếc tàu khác bị tấn công nghiêm trọng hơn, trên tàu có 8 người bị giết hại, 8 người bị bắt (trong đó có 2 người bị thương). Cả người và tàu đều bị phía Trung Quốc chiếm giữ.

Trên đây tôi chỉ đưa ra vài thí dụ để các anh tìm hiểu, thực tế còn rất nhiều bằng chứng cho thấy sự bành chướng, sâm hại chủ quyền và làm thiệt hại đến tài sản và tính mạng ngư dân Việt Nam.

Trong thời gian này có rất nhiều chí thức, lão thành cách mạng như: PGS TS Hồ Uy Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Hoàng Tụy…… và rất nhiều người đã ký tên vào Bản kiến nghị của 20 nhân sĩ trí thức gửi đến Quốc hội và Bộ Chính trị về bảo vệ và phát triển đất nước. Cùng rất nhiều người dân tham gia Biểu Tình vào chủ nhật hàng tuần từ 05/06/2011 đến nay để phản đối Trung Quốc xâm lấn, phá hoại, đánh, bắt và giết hại ngư dân Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào Việt Nam. Đó là tình yêu thiêng liêng mà khi sinh ra làm người tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta và tôi cũng là một người trong số đó.

Sống ở đâu phải dựa theo pháp luật ở đó. Chúng tôi những người yêu nước đang chấp hành rất nghiêm chỉnh pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. tại điều 69 năm 1992 có ghi rõ “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Do nước Việt Nam hiện nay chưa có luật Biểu Tình vì thế người dân được quyền làm tất cả mọi việc mà Pháp Luật không ngăn cấm.

Vậy việc chúng tôi tham gia biểu tình, biểu thị lòng yêu nước là đúng với quy định của Pháp Luật. Vậy tại sao các anh Công An và Thanh niên tự quản lại cậy quyền mà bắt bớ, đánh, ngăn chặn không cho chúng tôi được bầy tỏ lòng yêu Tổ Quốc và đồng bào VN đang trong cơn nguy biến bị Trung Quốc gây hại. Điều này chứng minh việc các anh là người thi hành pháp luật lại đang vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng.

Các anh lên nhớ tiền lương các anh lĩnh hàng tháng, quân phục các anh mặc hàng ngày là do toàn dân VN đóng góp từ những đồng thuế và khai thác tài nguyên khoáng sản mà ra. Vì vậy các anh lĩnh lương của nhân dân VN thì nghĩa vụ của các anh là phải cùng nhân dân bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước VN. Việc các anh bắt bớ, đánh đập, ngăn chặn tôi và người dân biểu tình từ 05/06/2011 đến nay để phản đối Trung Quốc bành chướng xâm lấn, bắt, đánh đập, giết ngư dân và cắt cáp thăm dò dầu khí của VN là các anh đang Phản Bộ nhân dân, Phản Bội tổ quốc VN.

Các anh lên hiểu rằng, các anh đang khoác trên mình bộ quân phục CA nhưng các anh, ông bà, cha mẹ, vợ con các anh vẫn là người dân VN.

Dân tộc VN ta vẫn luôn tự hào là Dân Tộc anh hùng, có tình yêu thương và tinh thần đoàn kết. Vậy chúng ta hãy cùng duy trì và phát huy những đức tính cao đẹp mà cha ông chúng ta để lại các anh nhé.

Thân chúc các anh và gia đình một tương lai vui tươi và tràn đầy tình yêu thương.

Hà nam ngày 18/07/2011
Người viết: Trần Thị Nga.
Đ/C: Tổ 8 – P Hai Bà Trưng – TP Phủ Lý – Hà Nam.
ĐT: 0972.572.585

Nguồn: http://diendanctm.blogspot.com/2011/07/chuyen-dai-cong-hanh-dan-phai-noi-cho.html

Không có nhận xét nào: