Pages

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Nỗi đau thầm lặng

Venus (danlambao) - "...tôi yêu những người biểu tình trong tháng 6 tháng 7 vừa qua. Tôi yêu họ - yêu những con người chịu đựng, yêu vẻ mặt lúc nào cũng cố gắng mỉm cười nhưng đằng sau đó là cả một niềm đau. Tôi yêu cái dũng khí, cái vẻ đời thường đơn giản trần trụi dễ thương của họ, yêu những bước chân hiên ngang không ngại khó, yêu những giọt mồ hôi nước mắt âm thầm lăn vào tận đáy lòng của họ..."

Nửa đêm trăn trở

Nghe gió hôn hồn Việt Nam
Trong khoảng nửa, giữa hai bờ tỉnh thức
Mẹ Việt Nam tôi
Hòa bình sao ướt nhòe
Mẹ yêu ơi, sao con lại yêu Người
Yêu Người là có tội?
Liệu con còn đủ sức để yêu Người …


Đất nước này sẽ còn chịu đựng bao nhiêu cơn giông và thử thách nữa? Hình như mọi thứ lại bắt đầu nữa rồi, hết đế quốc Pháp rồi Mỹ, giờ thì lại gặp thằng Tàu.


Người dân Việt Nam biểu tình trong những ngày tháng 6 tháng 7 vừa qua nhằm bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc. Trên nhiều phương diện truyền thông, có bao nhiêu là ý kiến phải trái về các cuộc biểu tình này. Nhiều ý kiến cá nhân cho rằng là do một bộ phận nước ngoài giật dây xúi giục chống phá, lại có kẻ cho là do Việt Tân Vịt teo nào đấy xúi bẩy cầm đầu !!! Ôi đau xót quá!

Biểu tình là tiếng nói chung của nhiều người, là sự biểu lộ tình cảm biểu thị nguyện vọng và ý chí chung của những người nào đó. Trong những hoàn cảnh gần đây, cụ thể là những cuộc biểu tình diễn ra trong những ngày chủ nhật 5 - 6, 12 - 6 và 19 - 6 …, cho dù số lượng nhiều hay ít, đã nói lên tình cảm và nguyện vọng chung của nhân dân của đại bộ phận dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thể hiện ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc Tàu xâm lược bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa Việt Nam ta.


”Biểu tình thì làm được gì? Ngu xuẩn mới lo đi biểu tình !!! Biểu tình chỉ làm loạn đất nước, là một hình thức phá hoại …” đấy là lời của một số bạn bè không quen trên mạng mắng xa xả vào những người biểu tình gần đây và vào tôi đấy.


Nhìn lại lịch sử Việt Nam, với bao phong trào biểu tình rầm rộ đã đưa Việt Nam đến ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất một tí nào :


- Phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh biểu tình ngày 9/1/1950. Các cuộc hội thảo của học sinh, sinh viên "vạch mặt bọn phát xít, bóp nghẹt dân chủ của Mỹ, Thiệu, Kỳ". Cuộc đấu tranh chống bắt lính trong giáo sư và sinh viên, tố cáo chính sách bắt lính tăng cường chiến tranh … Nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ rầm rộ có từ hàng ngàn đến hàng chục vạn người gồm công nhân, lao động, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp khác đã nổ ra rất quyết liệt thời kỳ chống Mỹ.


- Rồi những cuộc đấu tranh của các nhà báo đòi bãi bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí. Những tổ chức như "lực lượng bảo vệ tinh thần thanh thiếu niên", "hội bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm phụ nữ", "lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc", "Ủy ban xây dựng kinh tế tự chủ" lần lượt được thành lập và tiến hành đấu tranh chống Thiệu, Kỳ.


Các phong trào đấu tranh trên đây đã có tiếng vang lớn và đã có ảnh hưởng mạnh mẽ trong quần chúng, được các tầng lớp nhân dân Sài Gòn nhiệt liệt ủng hộ. Đây là một phong trào đậm nét dân tộc, dân chủ, kích thích tinh thần yêu nước, một thời được cho là "chống xâm lược Mỹ" của nhân dân ta ở miền Nam.


Đấy ! Những ai cho rằng biểu tình là phá hoại đất nước, là ngu xuẩn thì hãy nên xem lại và học lại lịch sử nhé! Hay là các bạn sợ hãi, các bạn sợ sự thật, các bạn sợ tinh thần buất khuất của dân ta một lần nữa đánh tan âm mưu đang còn bị che giấu của các bạn??

Biểu tình là một hình thức đấu tranh ôn hòa cao thượng và không gây hại trực tiếp đến một cá nhân khác đều được coi là hợp pháp. Hơn nữa dân chúng gần đây biểu tình chủ yếu là chống Trung Quốc gây hấn, rõ ràng không động chạm đến nhà nước đến chính phủ, cớ sao các bạn trẻ cứ chửi bới kêu gào? Các bạn hời hợt vô tâm và ngây thơ lắm!

Qua các cuộc tuần hành tháng 6/7 đã biểu lộ hình thức thực thi quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam, hiện tượng hiếm hoi được lộ diện chứng tỏ xã hội Việt Nam còn có chút dân chủ, một trong những nhân quyền cơ bản được qui định trong Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân quyền. Vì qua biểu tình chúng ta có thể đánh giá về mức độ dân chủ và tôn trọng nhân quyền trong một xã hội. Các bạn bị nhồi sọ và tiêm nhiễm vào đầu óc lối suy nghĩ rằng: biểu tình là hành động chống phá làm quấy rối trật tự xã hội, làm xấu hình ảnh đất nước, bôi nhọ quê hương, … Các bạn có mồm mà không dám nói đã quen rồi, hãy thay đổi điều đó, nó là quyền của bạn đấy, nhận lấy cái quyền đó lại đi, các bạn của tôi!

Chuyện đáng nói là … ngày 10/7 vừa qua, hàng chục người biểu tình tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã bị lực lượng an ninh bắt giữ, do bày tỏ sự phản đối đối với các hành vi của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam ở Biển Đông!!

Đấy, chuyện ở trên đất nước tôi đấy!! Đau tim mất thôi!

Sao lại bắt họ?? Một cảm giác buồn len lỏi tận đáy tim, vốn không viết bài liên quan về chính trị, nhưng tình cảm trong tôi thì lại … quá phức tạp, yêu những con người bị bắt ấy, nên tôi phải viết.

Phải, tôi yêu những người biểu tình trong tháng 6 tháng 7 vừa qua … Tôi yêu họ - yêu những con người chịu đựng, yêu vẻ mặt lúc nào cũng cố gắng mỉm cười nhưng đằng sau đó là cả một niềm đau. Tôi yêu cái dũng khí, cái vẻ đời thường đơn giản trần trụi dễ thương của họ, yêu những bước chân hiên ngang không ngại khó, yêu những giọt mồ hôi nước mắt âm thầm lăn vào tận đáy lòng của họ. Tình yêu nước của họ hỡi ơi là oan trái, một thứ tình yêu bộc phát vụng về chân chất dễ tổn thương, một cái tình trong trăm đắng ngàn cay …. Có lẽ văn chương của tôi không đủ để diễn tả hết bằng lời để ca ngợi tình yêu quê hương của các bạn, nhưng khi các bạn cũng như tôi, các bạn đã hiểu tôi yêu thật sự yêu các bạn như thế nào ….

Nửa đêm rơi ước mắt
Nghe đắng ngắt giọt lệ ở đầu môi
Hình ảnh mẹ con chị gì ơi (chị áo hồng)
Bị lôi về đồn cảnh sát
Mẹ Việt Nam ơi,
Yêu Người là tội ác?
Đau quá Mẹ ơi
Sao con lại yêu Người …

Đôi khi nghĩ lại thấy mình sao ngốc quá, sao lại đặt niềm tin vào một một bộ máy vốn không phải con người. Khi mà họ không hiểu tình yêu là cái quái gì cả. Đã thế, còn đi níu kéo, thông báo với bao nhiêu đài báo, các mạng thông tin truyền thông rằng tình yêu nước đó không phải là tình yêu … mà chỉ là do một hành động bị xúi giục!! Huhuhu … trò hài, hài nhất vẫn là chị Phương Nga, nhìn chị từng trải vững vàng hơn em biết bao mà chị lại nói như thế… nói dõng dạc mà không biết ngượng, vuốt mặt không cười mới ghê chứ. Hic, lại buồn cho chị Nga thêm lần nữa, không biết lần thứ mấy rồi nhể, hic … nhiều vô kể!

Tình yêu – tập hợp chung của tập hợp con gồm tình yêu quê hương đất nước trong đó, là một thứ tình không thể đánh đổi, không thể mua chuộc, không thể sai khiến không thể chỉ đạo hay xúi giục; nó tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam, khi được dịp là tình yêu ấy bộc phát … như ngọn lửa cháy ngấm ngầm đã từ bao thế hệ. Gặp dịp, ngọn lửa ấy bùng lên - Ngọn lửa của tình yêu … đẹp huyển ảo long lanh sáng ngời ý chí. Cớ sao họ lại không tin tình yêu ấy của mọi người??!! Cớ sao đánh tráo tình yêu ấy của mọi người??! Nỡ lòng nào vùi dập trái tim của họ, đấm dùi - khoan chọc - bóp nát - móc thủng vào trái tim ấy, cho rằng đó là do xúi bẩy??

Tôi thấy tim tôi đau! Rất đau!

Kèm theo cơn đau là những mối nghi ngờ! Tôi muốn tin, ai cho tôi lòng tin! Lòng tin vào nhà nước Việt Nam một lòng cùng nhân dân bảo vệ chủ quyền.

Tôi luôn tích cực hy vọng vào một ngày gần nhất toàn dân và chính phủ đồng lòng hơn … để đi trọn con đường dành tự do tiến bộ, đưa đất nước theo kịp bè bạn năm châu. Liệu điều tôi mong ước sẽ thành hiện thực?!

Khép lại quá khứ … hãy quên những thù hằn, cùng nhìn về tương lai mà chèo lái. Dân chúng trông chờ từng ngày vào bao nhiêu hứa hẹn của các ngài … Họ liệu sẽ chờ đến bao giờ … sao chỉ chừng ấy mà như xa xôi quá.

Hãy trả lại bình yên cho nhau, cùng hướng về cội nguồn của tổ quốc.

"Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.”
(Nguyễn Đình Thi)

Đất nước chúng ta là thế đấy, chúng ta có thể nghèo nhưng không thể hèn. Không thể! không thể như thế được! Hèn - từ đấy chạm vào tự ái lòng tự trọng của riêng tôi nhiều lắm. Xin các ngài đừng để dân ta chịu hèn nữa! Tôi ước được nếm mùi hạnh phúc, được tự hào vì hai tiếng mang tên Mẹ Việt Nam.

Tôi sợ phải tủi hổ và bật khóc khi lang thang nơi xứ lạ quê người với vóc dáng da vàng Việt Nam lắm. Mong rằng khúc ca lãng mạng, thanh bình, hạnh phúc, thơ ngây về Việt Nam sẽ mãi vang xa, tiếp nối bản anh hùng ca mấy chục năm qua trên đất nước chúng ta..

Tôi cũng muốn nhắc nhở moi người đừng để cho tình yêu quê hương của mình bị lợi dụng, bị bóp méo, vô tình gieo sóng gió cho bao nỗi yêu thương; hãy để cho tình yêu quê hương của chúng ta được hiểu đúng nghĩa và trọn vẹn!(chỉ là sự mong mỏi của cá nhân tôi thôi)

…Cho tôi gửi đến các anh chị em cô chú đã đi biểu tình vào tháng 6, tháng 7 vừa qua lòng biết ơn sâu thẳm tình yêu thương trìu mến chân thật nơi trái tim tôi! Chúc mọi người bình an vô sự - hạnh phúc và thành đạt. Tặng mọi người những giọt nước mắt của tôi, những giọt nước mắt ngọt ngào yêu thương rơi ào ào khi tôi đang viết bài viết này ( là thật đấy !). Tôi yêu mọi người!

Cần Thơ, 11/7/2011

(Venus: Vị thần của sắc đẹp - tình yêu - hôn nhân và là vị cứu tinh của những người đi biển)

Không có nhận xét nào: