Pages

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

TRẤN ÁP BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU – VGCS TỰ BỘC LỘ CHÂN TƯỚNG “THỪA SAI TÀU”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 17-7-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Ngày 26-5-2011, khi Tập Đoàn Dầu Khí QGVN hô hoán bị tàu Trung Cộng cắt giây cáp và Bộ Ngoại Giao VGCS – bấy lâu vẫn lấp liếm chuyện tương tự, chỉ dám gọi các thủ phạm gây hấn là “tàu lạ”, hay “nước lạ” – lần đầu tiên nêu đích danh “Trung Quốc” ra để “mắng mỏ” là “ngang ngược”, là “xâm phạm quyền chủ quyền”, v.v…, ai nấy đều cho rằng đây là “chuyện khó tin”. Tại hội nghị Shangri-la sau đó, đoàn quân sự Tàu gặp riêng đoàn quân sự VGCS xong, ra công luận, vẫn chối rằng chuyện đó “không có thật”, trong khi Hà Nội cứ “khẳng định” là chuyện đó “có thật”. Báo điện tử đảng csvn ngày 16-6-2011 – bài “Những bước đi có tính toán, có hệ thống của Trung Quốc trên Biển Đông” – đã “lật tẩy” Tàu Cộng đủ điều, không chút e dè. Báo này viết : “Muốn trở thành một siêu cường có ảnh hưởng, Trung Quốc buộc phải chuyển từ ‘cường quốc đất liền’ sang ‘siêu cường biển’. Tranh chấp Biển Đông là phép thử thực tế cho việc đạt được mục tiêu đó. Luận điệu này hầu như “sao chép” những tố giác từ phía báo chí Mỹ. Báo này viết tiếp : “Để thực hiện mưu đồ trên, không gì tốt hơn phương thức biến cái của người khác thành của mình, biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp, đòi chia xẻ tài nguyên và quyền kiểm soát biển trên vùng biển của nước khác dưới chiêu thức ‘gác tranh chấp cùng khai thác’”. (Exodus tô đậm và gạch dưới). Bài vở “truyền thông lề phải” VGCS đồng loạt hùa theo luận điệu này. Tuy nhiên, nếu so chiến dịch “võ mồm” và “võ giấy” này với các thứ “văn bản” đại hội XI đảng csvn mới bế mạc vừa xong, cũng như với những văn kiện lập quy có tính chiến lược khác từ năm 1991 đến giờ, thì thấy mâu thuẫn hoàn toàn. Quan sát thêm thái độ “hèn với giặc” của cỗ máy an ninh, nhất là của những tên chóp bu, như Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, ta càng thấy rõ “hỏa mù chiến thuật” không thể lấp liếm được “chân tướng chiến lược” của cả Tàu Cộng lẫn VGCS. Không hề bán tín bán nghi, ta đã quyết đoán rằng đây là trò “kẻ cắp chợ Đồng Xuân”: hai thằng ăn cắp “đóng kịch gây gổ nhau”, tạo không khí thật náo nhiệt, khiến mọi người mải chú tâm vào chúng mà mất cảnh giác, giúp bọn ăn cắp có cơ hội “chôm chỉa” món gì, và nơi nào chúng nhắm sẵn. Không cần “đoán mò”, ta chỉ chờ xem diễn tiến. Có lẽ thấy náo nhiệt chưa đủ, VGCS bày thêm trò “tập trận bắn đạn thật” và tăng nhiệt độ “võ mồm, võ giấy”, trong khi Tàu Cộng cũng “đánh phèng phèng” tối đa, khiến Mỹ phải “đối thoại” với Tàu ở cấp cao, đồng thởi “tập trận” với hải quân Phi Luật Tân. Riêng với VGCS, Mỹ nói rõ là đã đi hết nửa đường “tiếp cận”; nửa đường còn lại về phía VGCS, là phải dân chủ hóa, bằng không, do không phải “đồng minh chiến lược” của Mỹ, giá VGCS có vì tranh chấp quá mức mà bị Tàu Cộng đánh, Mỹ không thể can thiệp. Việc Mỹ “tập trận không tác chiến” với VGCS ngày 15-7, đã có ấn định hàng năm, Mỹ vẫn giữ nguyên, coi như “giải an ủi”. Xem ra, cả Tàu Cộng lẫn VGCS không “chôm chỉa” được gì như ý “đạo diễn Tàu”, tuồng “kẻ cắp chợ Đồng Xuân” được lệnh “hạ màn”. Tên thứ trưởng bộ ngoại giao Hồ Xuân Sơn được gọi sang Bắc Kinh, với tư cách “phái viên cấp cao”, diễn nốt hồi cuối, “vãn tuồng” với tiết mục “tụng kinh 16 chữ vàng; láng giềng 4 tốt”.

“Sự cố đột xuất” : màn bị kẹt !!! Số là : 1/ Khi diễn xuất, “kép” CSVN “nhập vai quá lố”, muốn cho kịch bản “giống như thật”, đã “sao chép Mỹ” hơi “bị” kỹ, khiến cho “đối thoại” Mỹ/Tàu bị vô hiệu hóa, Tàu chẳng “chôm” được gì, còn bị Mỹ cảnh cáo “đừng tính toán sai lầm”,(rất có thể đã bị Mỹ đưa bằng chứng Tàu “ném đá giấu tay” phá Mỹ ra sao trên khắp thế giới); 2/ Cũng vì muốn cho kịch giống như thật, phải “cương ẩu”, kép ĐCSVN đã làm cho nội bộ đảng – nhất là Đoàn Thanh Niên CS – cũng như quý vị trí thức và “lão thành cách mạng” tưởng thật – hay “giả vờ như tưởng thật”, bung ra một chiến dịch “chống Tàu cứu nước”, được mọi giới ngoài đảng mượn cớ hùa theo, khiến cho bộ máy “còn đảng còn mình” bối rối không biết phải bấm “đèn xanh ? đèn đỏ ? hay đèn vàng ?”; 3/ Cách “hạ màn” của Bắc Kinh cũng gây khốn đốn cho “đào kép Hà Nội” : a/ màn hạ bằng một thông cáo báo chí chung, nói “tơ lơ mơ” về “thỏa thuận chung”, tạo duyên cớ cho “thắc mắc chung”, rằng “cái ấy là cái gì” ?, và cho đến nay “đảng và nhà-nước ta” vẫn cứ ấp úng không trả lời được.; b/ thông cáo ấy tuy chỉ bóng gió, nhưng thực chất đã nghiêm khắc răn đe Hà Nội phải “giữ mồm giữ miệng”, trong khi “mồm miệng Bắc Kinh” tiếp tục “kể tội” Hà Nội, khiến cho ở VN, từ trong đảng cs ra ngoài dân, ai nấy đều phẫn nộ, và tinh thần “chống Tàu cứu nước” bốc cao chưa từng thấy. Cho đến nay, Hà Nội và Sài-Gòn, 7 lần cuối tuần đều có biểu tình.

Giặc Hồ, năm xưa cướp quyền xong,“lập quốc” bằng chiêu bài mượn của Quốc Dân Đảng Tàu : “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”. Với chủ trương “đốt cháy Trường Sơn” để bành trướng Đế Quốc Đỏ ra toàn cõi VN, giặc Hồ đưa khẩu hiệu “không gì quý bằng Độc Lập Tự Do”, gian lận đem “Hạnh Phúc của quốc dân” làm vật “hy sinh” cho cái “bánh vẽ Độc Lập Tự Do”.(Khác nào coi “trái tim” không quý bằng cái đầu, cái cẳng, nên có thể đem cái nọ “hy sinh” cho cái kia). Chiếm được quyền rồi – dù nửa nước hay cả nước – chế độ “bao cấp”,“tem phiếu” và “hộ khẩu” của giặc Hồ đã chứng tỏ “Tự Do chỉ là bánh vẽ”. Khi Đế Quốc Đỏ vỡ làm đôi, VGCS đã “phản Tàu theo Liên Xô”, làm tay sai “đánh giặc thuê không công” cho Liên Xô ở Kampuchea – biện bạch rằng “đó là làm nghĩa vụ quốc tế”, trong khi lẽ ra phải làm “nghĩa vụ quốc dân, xây dựng hàn gắn nước mình” sau chiến tranh 1954-1975. Khi Liên Xô sụp đổ, VGCS có cơ hội “thoát thân” khỏi kiếp tôi đòi cộng sản; chúng đã bỏ qua cơ hội ấy. Chúng sang Tàu “quy hàng chuộc tội”, bán nước vô điều kiện, theo cái gọi là thỏa thuận chung giữa hai đảng cộng sản “anh em với nhau”. Ngày nay, để răn đe bọn VGCS – đã từng phản chủ trong quá khứ –, Tàu Cộng mới chỉ công bố “công hàm 1958” của Phạm Văn Đồng (hoàn toàn vô giá trị theo Công Pháp Quốc Tế), nhưng “nhắc khéo” chúng về cái “thỏa thuận chung”, (có “giấy trắng mực đen” hay không, chỉ bọn Tàu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Hồng Hà, và “may ra” Trần Quang Cơ biết). Gọi thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn từ Hà Nội sang để “nhắc khéo” bọn “thừa sai ở Hà Nội” về cái gọi là thỏa thuận chung kia, Bắc Kinh đã cho bọn tay sai VGCS thấy “độ lượng bề trên” của Tàu, vì dù sao Hồ Xuân Sơn cũng chỉ là cán bộ thừa hành chiến thuật, với tư cách “đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao” – tương đương với một liên lạc viên chuyển thông điệp. Phiền nỗi, tâm lý “chống Tàu cứu nước” âm ỉ bấy lâu đã bùng lên rồi. Thời đại “thông tin là sức mạnh” không cho bất cứ cái gì được phép “tơ lơ mơ”. Cái thỏa thuận chung “tơ lơ mơ” kia đương nhiên dẫn đến cái thắc mắc chung “rất không tơ lơ mơ” tí nào. Và “ai có trách nhiệm giải đáp thắc mắc” ? Song hành với 7 lần biểu tình vào 7 ngày chủ nhật liên tiếp, là hàng loạt trí thức hàng đầu và “lão thành cách mạng” đưa kiến nghị, nêu thắc mắc chung. Cho đến nay, thắc mắc vẫn còn nhắm vào cái “Thông Cáo Báo Chí Chung”, có nói đến cái thỏa thuận chung kia, và hỏi “nó là cái gì ?”. Chưa ai hỏi đến rằng thỏa thuận chung năm nay có phải cũng là “thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện thời 1990-91” ở Thành Đô không ? (hồi ký Trần Quang Cơ gọi là “thuần hóa”). Mới chỉ có thế, VGCS đã vô cùng lúng túng. Trong cơn “tang gia bối rối”, công an “đối phó sảng” với “biểu tình chống Tàu cứu nước”, mỗi nơi mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, nhưng tựu chung đã tự bộc lộ chân tướng là “thừa sai Tàu”, ra mặt “sợ Tàu”, trở lại thái độ bị gọi là “hèn với giặc, ác với dân”. Bộ ngoại giao thì khác, “sợ Kiến Nghị hơn sợ biểu tình”, vì hầu hết bọn chóp bu đương quyền “cố bám” đều thuộc hàng ‘con cháu” những người chủ trì việc “hỏi tội” chúng. Trả lời cách chi cho “thắc mắc chung” về cái “thỏa thuận chung” đầy bí ẩn kia, tội “bán nước từ khuya” của chúng đã lõa lồ rồi, mời gọi mọi phía “minh bạch hỏi tội”. Chúng đang lâm vào thế kẹt chết người : “nhận tội” thì bị “quốc dân trị tội”; “chối tội” thì bị “thiên triều Tàu thi hành kỷ luật ”.

Không có nhận xét nào: